Cùng tìm hiểu xem bạn có phải là một người quản lý “lạm quyền” hay không

Có một ngày, khi người đó được điều khiển đơn vị khác, nhân viên ở đơn vị cũ cũng sẽ rời bỏ anh ta giống như thủy triều rút đi. Trường hợp này vẫn có thể chấp nhận được! Nếu gần đến tuổi nghỉ hưu, cấp dưới hẳn nhiên sẽ coi anh ta là người hoàn toàn xa lạ, không còn quan tâm đến.

Làm người quản lý mới, nhất là những người quản lý được thăng tiến nhanh chóng khó tránh khỏi việc tự nghĩ mình tài giỏi mà lấn át người khác. Thực ra, nguyên nhân được thăng chức rất có thể chỉ nhờ vận may, hoặc theo lượt đến mình mà thôi. Thế nhưng, bản thân anh ta lại tưởng rằng đó là tài năng và nỗ lực của mình, nên khó tránh khỏi tấm lý tự kiêu. Loại người này thường tự hào vì chức tước của mình, phát ngồn bừa bãi hoặc tùy tiện phủ quyết người khác, đi đứng bệ vệ, ra vẻ không ai bằng mình.

“Tuổi trẻ cần học tập nhiều, như tôi năm đó rất hay động não”.

“Bây giờ nhân tài ngày càng ít, ngày càng kém”.

Loại người quản lý này chỉ thích hạ thấp người khác để tự nâng cao mình lên. Các nhân viên bên ngoài tuy không dám nói gì, nhưng trong lòng lại không có sự tôn trọng đối với loại quản lý này.

Trong ngụ ngôn Aesop có một câu chuyện như sau:

Một con sơn dương trèo lên mái nhà cao của một ông gia, phía dưới có một con sói đi quá, nên mắng: “Đồ chó siu ngu ngốc!”. Sói dừng lại bảo: “Mày là đồ nhát gan, kẻ mắng tao không phải mày, mà là cái chỗ mày đứng kìa”.

Câu chuyện này có ý nghĩa châm biếm những người quản lý đã nói ở trên, thật chính xác!

nha-quan-ly-lam-dung-quyen

Quả thực, có nhiều quản lý không làm việc bằng “thực lực”, mà bằng “chức tước” của mình. Minh chứng tốt nhất là: khi anh ta sắp nghỉ hưu, các nhân viên khác ngay lập tức không còn nghe theo chỉ thị của anh ta nữa. Khi anh ta còn chức tước thì thường nghe những lời a dua nịnh nọt của cấp dưới, nhưng khi sắp ra đi chẳng còn ai lấy lòng anh ta nữa.

Bởi vì có chức tước mà không có thực lực vẫn có bè phái vây quanh, giống như bầy ong bay vào bụi hoa lấy mật, những nhân viên này cũng chỉ muốn kiếm chút lợi nên mới xu thời phụ thế như vậy. Nhưng những nhân viên đó, xung quanh dù có nhiều cũng bằng thừa.

Có một ngày, khi người đó được điều khiển đơn vị khác, nhân viên ở đơn vị cũ cũng sẽ rời bỏ anh ta giống như thủy triều rút đi. Trường hợp này vẫn có thể chấp nhận được! Nếu gần đến tuổi nghỉ hưu, cấp dưới hẳn nhiên sẽ coi anh ta là người hoàn toàn xa lạ, không còn quan tâm đến.

“Chúng tôi nghĩ rằng anh ta có quan hệ với tổng công ty rất tốt, nên dù anh ta có nói những điều vô lý thì cũng cố gắng nhẫn nhịn. Gì cơ! Bây giờ anh ta sắp bị điều đi ư? Tốt quá! Sau này chúng ta khỏi cần quan tâm đến hắn nữa, đáng kiếp!”.

“Hắn nghỉ làm rồi à, tốt lắm! Giờ thì chẳng còn gì dể tức giận nữa rồi”.

Để nhân viên không bàn tán sau lưng như vậy, điều quan trọng nhất là đừng làm việc bằng “chức tước”

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *