Rèn luyện tính tự chủ đi, sẽ có lúc bạn dùng tới!

Đứa trẻ thiếu tính tự chủ như vậy chỉ biết dựa dẫm vào người khác, không có khả năng phân biệt. Ngược lại, một đứa trẻ độc lập tự chủ, có thể tự phán đoán, đồng thời tự chịu trách nhiệm về kết quả. Cho nên khi nó đã quyết định làm thế nào, kết cục có ra sao, nó cũng không oán trách ai, không khóc lóc, cho dù thất bại, nó cũng gánh chịu, không hề hối hận.

Hãy hỏi nhân viên: “Tại sao làm việc?”, nếu anh ta đáp: “Vì có việc nên phải làm” hay “Cấp trên ra lệnh mà”, anh ta không phải nhân viên ưu tú. Còn nếu bạn nhận được câu trả lời: “Đó là việc tôi phải làm” thì xin chúc mừng vìn bạn đã có một nhân viên đạt tiêu chuẩn.

Người không biết tự tìm việc để làm là người không biết làm việc. Người xuất sắc không chi thể hiện qua khối lượng công việc nhiều hay ít, quan trọng hơn là làm thế nào để hợp lý hóa công việc, tiết kiệm thời gian, đồng thời đáp ứng yêu cầu hoàn thiện ở mức tốt nhất, thế mới thật sự biết làm việc.

Người giỏi thì chỉ cần xem xét một lần môi trường làm việc của mình là biết ngay sứ mệnh và nhiệm vụ của bản thân, làm thế nào để hoàn thành công việc. Đồng thời có thể thường xuyên tự điều chỉnh công việc theo sự biến đổi hoàn cảnh để làm tròn trách nhiệm.

Ngược lại, người bất tài sẽ bê nguyên xi cách thức làm việc mà cấp trên chỉ bảo, hoặc người tiền nhiệm để lại, có thái độ làm việc “không có chỉ thị của cấp trên thì không điều chỉnh bất kỳ cái gì”. Điều rắc tối nhất của loại người này là khi trưởng phòng và trưởn bộ phận hướng dẫn khác nhau, anh ta không biết phải nghe bên nào, không dám hành động, tình trạng không xong việc cũng chẳng phải là điều ngoài dự liệu.

ren-luyen-tinh-tu-chu

Giống như mẹ nói: “Coi chừng sẽ có mưa đó, con mang ô đi”. Cha nói: “Dự báo thời tiết nói trời không mưa đâu, con không cần mang ô”. Kết quả là đứa con đứng ngây ra đó, không biết làm thế nào.

Đứa trẻ thiếu tính tự chủ như vậy chỉ biết dựa dẫm vào người khác, không có khả năng phân biệt. Ngược lại, một đứa trẻ độc lập tự chủ, có thể tự phán đoán, đồng thời tự chịu trách nhiệm về kết quả. Cho nên khi nó đã quyết định làm thế nào, kết cục có ra sao, nó cũng không oán trách ai, không khóc lóc, cho dù thất bại, nó cũng gánh chịu, không hề hối hận.

Khi yêu cầu của trưởng bộ phận và trưởng phòng khác nhau, có lẽ giáo sư đại học sẽ cho rằng, đó là vi phạm “tính thống nhất của hệ thống mệnh lệnh”, rất khó xử lý, cần sự trợ giúp của cấp trên. Nhưng đối với một người tham gia công việc thực tế, không nên nói như vậy.

Điều quan trọng nhất là phải có tính tự chủ đầy đủ đối với công việc của mình, phải có tình thần “do chính tôi làm ra”, ngại gì trưởng phòng hay trưởng bộ phận. Khi đó, chỉ cần cầm phương án đi thuyết phục cấp trên, tích cực làm theo kế hoạch, thế là xong.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *